the last picture
25 Dec 2011 Leave a Comment
Preview: Bức tranh cuối
Genres: Daily of life, shoujo, comedy, schoolife.
Rating: T
Summary: non
————————————–
- Vẽ em đi. – Cô gái đó đến như mọi khi và luôn bắt đầu với một yêu cầu. Tôi cũng không biết đó là lần thứ mấy, nhưng lần nào tôi cũng làm theo như một mệnh lệnh dành riêng cho mình.
Cô tới đây với nhiều tâm trạng khác nhau, khi thì giận dữ, khi thì rất vui vẻ, khi thì lại rất trầm tư.. nhưng chẳng khi nào buồn.
Tôi đã làm việc này suốt hai năm, kể từ khi gặp cô trên sân thượng của một tòa cao ốc. Chẳng lãng mạn gì cho cam, điều đó lại khiến tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Cô khi ấy tóc dài, thả bay trong gió với đôi mắt màu xanh lơ tuyệt đẹp. Mặc chiếc váy cầu kỳ với những dải đăng ten dài và hoa hồng như những quý cô người Pháp thế kỷ 19. Cô đang hí hoáy vẽ cái gì đó trên trời, chẳng để ý đến xung quanh. Cô giới thiệu mình là người mẫu ở đây và đang trốn lên sân thượng trong giờ làm.
———-
Có lần cô hỏi tôi rằng cô là như thế nào đối với tôi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đáp, với tôi, cô là một người em gái nhỏ.
Dương, tên cô gái đó.
Dương đến nơi tôi rất bất thường. Có khi đến cả tuần, nhưng cũng có khi một tháng trời không thấy mặt đâu.
Hôm nay trời mưa. Hơi nước bao trùm cả không khí khiến căn phòng bé tẹo của tôi trở nên ngột ngạt bởi mùi sơn dầu. Tôi đã quá quen với điều đó từ hồi sinh viên.
Cửa bật mở, Dương bước vào với vẻ mặt buồn rượi, mi mắt sưng húp, cả người cô sũng nước. Mang đến không khí lạnh toát cho cả căn phòng.
- Dư! – Cô gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên. Tôi gấp cuốn sách mỹ thuật đang đọc dở, hướng mắt về phía cô.
- Có chuyện gì rồi phải không? – Tôi hỏi.
Dương không đáp, mà chỉ thở dài nhìn tôi với đôi mắt không chút cảm xúc. Người ta thường bảo tôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng có lẽ với Dương, cửa sổ của tâm hồn dù đang mở, nhưng tâm hồn đã chết từ lúc nào..
- Vẽ em đi!
Như một thói quen, tôi lất cọ, bảng màu và khung giấy ra vẽ. Dương vẫn ngồi im không chút động tĩnh gì, cô chỉ nhìn tôi. Dù biết rất lạ, bản thân không khỏi ngạc nhiên về chuyện này nhưng tôi vẫn im lặng, chờ đợi khi nào ổn rồi sẽ hỏi Dương.
- Đây là bức tranh cuối cùng – Cô nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, tôi nói:
- Cuối cùng?
- Ngày mai em sẽ đến Los Angeles và… – giọng cô nhỏ dần
- ..định cư ở đó, phải không?
Dương gật đầu.
- Chúc mừng nhé. – Tôi đi lại gần xoa đầu cô. Bất ngờ, Dương gạt tay tôi ra thật mạnh. Thoáng ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ ấy, tôi vẫn im lặng nhìn Dương. Cô đứng lên, mang cơ thể còn thấm hơi mưa ôm chầm lấy tôi.
Mùi mưa. Lạnh.
- Em ở đây tối nay, được chứ? – Dương hỏi. Đôi mắt cô chứa đầy vẻ nài nỉ mà tôi khó có thể từ chối.
- Đ-được rồi. Em thay đồ rồi vào phòng anh mà ngủ. – Tôi đáp, toan bước đi thì có bàn tay níu lấy vạt áo, khẽ kéo lại.
- Em muốn ngủ cùng anh.
- Không.
- No regret. – Dương tiến lại gần, hôn lấy tôi.
Một nụ hôn có vị đắng của mưa và, vị ngọt của thứ tình cảm mà tôi chưa hề nếm.
- Anh đã từng hôn một bức tranh? – Dương hỏi với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
————————–
Hai giờ sáng, tôi thức dậy đốt một điếu thuốc rồi trầm ngâm một chỗ. Khói thuốc trắng mỏng manh như những sợi tơ đan vào nhau bay lên nhẹ nhàng rồi tan dần trong không khí.
Quay về phía sau lưng, Dương vẫn nằm ngủ say bên cạnh.
Tôi vô thức đem giá vẽ tới kê trong phòng, bật ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt để không đánh thức cô.
Dương nằm ngủ yên lành trên giường tôi, khác với những gì tôi từng thấy, Dương đẹp một cách kỳ lạ. Vẻ đẹp ấy khiến tôi quên đi nàng Mona Lisa bí ẩn mà mình hằng tôn thờ. Với mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, đôi mắt nhắm nghiền như một con búp bê, đôi môi đầy gợi cảm, và làn da trắng như sứ khiến Dương trông như một thiên thần đang say giấc.
Tôi quyết định vẽ cô ấy lúc đang ngủ.
Đây sẽ là bức tranh cuối cùng, bức tranh tôi dành nhiều tình cảm và tâm huyết của mình nhất. Bức tranh dành cho tôi.
—————————-
Sáng hôm ấy tôi đưa Dương ra sân bay.
Cô chỉ mang theo một chiếc vali kéo và bức ảnh chụp chung của hai người, tôi và Dương.
Chỉ duy nhất có thế.
—————————
Tôi đã yêu.
Yêu người con gái trước đây mình chỉ xem là bạn. Mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh với tôi.
Nhưng trước khi người ấy biết thì đã quá muộn rồi.
Người ấy đến một chân trời mới và chắc hẳn, sẽ sống hạnh phúc cho tới cuối đời.
————————
Ít lâu sau, bức tranh cuối cùng ấy đoạt giải Quốc gia và được đưa đi dự thi giải Quốc tế nhưng không đoạt giải, chỉ được đánh giá là có triển vọng.
Tôi đã tổ chức một triễn lãm gồm những bức tranh vẽ Dương.
Cuộc sống bắt đầu xoay chuyển theo bánh răng thời gian.
Thấm thoát, đã mười sáu năm.
Mười sáu năm tôi không lập gia đình trước sự phản đối kịch liệt của cha mẹ và hai bên họ hàng. Bởi vì tôi là con một.
————————
- Mẹ đã tìm cho con đám này rồi. Cô gái này là giáo viên, 35 tuổi, gia đình đàng hoàng, lương khá ổn…
- Mẹ à, không cần đâu. – Tôi cắt ngang – Con đã quyết định là không lấy vợ rồi. Với lại con cũng 40, già rồi ai thèm lấy nữa.
- Thế thì lấy ai nối dõi hử? – Bà nhìn tôi trợn mắt như mọi khi. – Hơn nữa mày mới 39, sao mà già được?
- Thì bố với mẹ sinh thêm là được chứ gì.
- Thằng này! – Mẹ tôi tím mặt, cầm ngay tập ảnh trên tay đánh vào người tôi thật mạnh. – Được thì tao đã sinh rồi còn chờ mày nhắc làm gì! Nghĩ sao hai ông bà già gần 70 còn sinh con được nữa hả??
Cốc cốc …., tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Tôi ra mở. A-Ai thế này? Trước mắt tôi là hai cô gái trẻ xinh xắn người nước ngoài giống y hệt nhau. Họ mang trang phục khác nhau, một người mang quần jeans cộc còn người kia mang váy dài đến đầu gối. Hai cô gái này có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt xanh lục, và đặc biệt có hai sợi dây chuyền giống như của…
- PAPA~~ – Một trong hai hét lên đầy vui sướng.
- P-pa…pa? – Tôi ngạc nhiên nhìn họ. Làm thế nào mình lại có con được chứ?, tôi nghĩ. – Hai cháu nhầm người rồi.
Tôi định khép cửa thì có hai cánh tay giữ chặt lại.
- Không thể nhầm được! Papa tên là Nguyễn Ngọc Dư, 39 tuổi, là họa sĩ. Ngày 11 tháng 4 năm 20.. papa đã ngủ với…
- Được! Được rồi! – Tôi đưa tay bịt miệng con bé đang oang oang trước nhà khi thấy những người hàng xóm đang bàn tán. – Vào nhà chúng ta nói chuyện.
Thế nào rồi mai mình cũng là ”điểm tin” một thời gian, tôi ngán ngẫm nghĩ.
- Ai đây? – Bà già nhìn tôi vẻ nghi ngờ khi dắt hai con quỷ sứ này vào nhà.
[Fiction] Cô gái và chiếc kèn harmonica c2
28 Sep 2011 Leave a Comment
Tám giờ sáng, theo đúng sự chỉ dẫn của ông họa sĩ già mà tôi gọi bằng thầy, tôi đến ngôi nhà số 26 đường Hoa Giấy.
Có vẻ như con đường này đúng với cái tên của nó, nhà nào cũng có một giàn hoa giấy sắc đỏ tím, trắng thanh chen nhau lẫn lộn hay ít nhất là một chậu hoa giấy.
Ngôi nhà số 26 thì khác hẳn, trong sân chỉ toàn cây xanh và không có lấy một bông hoa. Đứng tần ngần trước cổng vì không dám bấm chuông, tôi đã nghĩ có đến sớm quá không. Sự lưỡng lự ấy khiến tôi bị mấy bà cô hàng xóm không ngừng bàn tán xôn xao, như một thằng trộm!
Nhưng.. ngôi nhà này trông quen quá, hình như đã thấy ở đâu rồi. Thôi kệ, quan tâm làm gì? Cứ bấm chuông xem thế nào đã.
Tôi quyết định rồi bấm chuông.
Vài phút sau có một cô gái ra mở cửa, có lẽ là người mẫu của tôi. Trông khá quen…
- Xin chào! – Tôi mở lời rồi cười thật tươi.
khoan đã… cô t-ta.. l..là..
- Á! – Tôi và cô ta cùng kêu lên.
- Sao lại là cô/anh?
- Tôi hỏi mới đúng! – Tôi nói ngay như bị mất phần. Trông cô ta nhìn tôi với vẻ cảm xúc lẫn lộn, chút khó chịu xen lẫn đắc thắng, có lẽ là vì lời nói thách thức của tôi ngày hôm qua. – Ông.. à, thầy Phan bảo tôi đến đây. Cô có chị hay em gái không?
- Hỏi làm gì? – Cô ta nói rồi nhìn tôi với vẻ khó chịu.
- Tôi đến để vẽ…
- Tôi sống với bà – Cô ta cắt ngang.
- Cái gì? – Tôi há hốc… vậy là tôi phải vẽ cô ta á? Xinh thì xinh thật, nhưng mà kiêu quá.. thế nhưng tôi phải vẽ bà cô ta chắc? Không được! Mà… gì thì gì cũng cất công tới đây rồi.
- Anh có vào không thì bảo?
- Đợi chút. Năm, chỉ năm phút thôi.
Cô ta mở cửa như thế rồi bỏ vào nhà.
Tôi dắt xe vào cổng và quên mất công việc đấu tranh tư tưởng của mình, nên hay không nên vẽ? Vì trước mắt tôi tràn ngập màu xanh, xanh lục của lá cây, xanh thanh thiên của nền trời, xanh ngọc bích của lớp đá lát dọc lối đi. Mắt tôi trở nên dịu đi, cảm giác như đang được thư giãn vậy. Mọi cái tất bật, xô bồ, vội vã của cuộc sống hằng ngày như được rũ bỏ bởi cái màu xanh ấy, chỉ còn sự yên bình..
- Sao? – Cô ta bước ra và cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi ngay lập tức.
- Tôi sẽ vẽ. – Tôi đáp gọn lỏn rồi nhấc chân chóng xuống, lấy tập giấy và cây bút chì ra.
Vừa theo cô ta lên phòng, tôi vừa quan sát khắp nơi. Ngôi nhà đó chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ một vườn cây nhỏ trong nhà, nói đúng hơn là nơi đặt vài chậu cây và một bể cá lớn.
Tôi đề nghị vẽ hai bản, một bản vẽ riêng chân dung của cô ta, bản còn lại vẽ cô ta đang chơi harmonica bên lan can như chiều hôm đó.
Tôi vẽ từng chút một.
———————————–
Hôm nay tôi lại đến. Khác với vẻ mặt hôm qua, cô ta đón tôi với một nụ cười vô cùng thân thiện.
Cái quái gì đây? Hay là cô ta thích tôi rồi? Vớ vẩn!
Mặc kệ, ai lại đi quan tâm những chuyện đó. Nhưng tôi đẹp trai thế này cơ mà?
Giời ạ! Đã bảo không nghĩ nữa cơ mà, mặc kệ!
——————————-
Chiều nay tôi đến cùng những tuýp màu. Và bắt gặp cô ngủ quên giữa những màu xanh, đẹp hơn cả Công chúa ngủ trong rừng.
Mái tóc đen nhánh, xõa dài lên chiếc bàn nhỏ phủ đầy lá xanh rụng xuống. Khuôn mặt cô ngủ say đẹp lạ thường, yên bình, không chút suy tư như ngày thường.
Tôi tiến lại gần quan sát kỹ hơn.. nhưng được khoảng năm phút thì cô ta bừng tỉnh. Vẻ đẹp ấy biến mất, thay vào đó là sự tức giân của mụ phù thủy khi phát hiện Bạch Tuyết còn sống.
—————————
Cô gái có đôi mắt rất đẹp. Nó to tròn, lấp lánh thứ màu của kẹo caramel đặc và đọng lại trong đấy là một ‘màu buồn’. Buồn không diễn tả thành lời được, mà chỉ có thể cảm giận qua thị giác, mỗi khi nhìn vào mắt cô.
Ông họa sĩ già bảo đôi mắt ấy lấp lánh niềm hi vọng và biết cười,đôi mắt của hạnh phúc. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn thì lại khác, ”nụ cười” của đôi mắt ấy là một vỏ bọc hoàn thiện đến mức ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng mình hiểu cô gái ấy.
Thật đặc biệt.
Và cô mang đến cho tôi sự suy nghĩ mỗi khi hướng đôi mắt đọng ‘màu buồn’ về phía tôi.
———————————-
Không hiểu sao vẽ cô thật khó.
Đã hơn một tuần rồi tôi vẫn chưa hoàn thành bức tranh nào cả, khó mà diễn tả được cô gái này một cách chân thực qua ngòi bút của tôi.
Ai đó đã nói: “Hãy vẽ bằng cảm xúc, bởi sự đam mê của chính bạn.”
- Khi nào anh đem đi dự thi? – Cô hỏi tôi nhưng mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ.
- À… thứ hai là 15, thứ ba là 16… thôi chết! – Tôi giật mình nhớ ra. – thứ tư tôi phải nộp tranh rồi, đó là hạn cuối.
- Vậy chỉ còn một ngày nữa thôi. – Cô nhìn tôi với ánh mắt chứa ẩn sự đốc thúc.
- Mai tôi sẽ đến sớm. – Tôi vội vã ôm tranh và đồ dùng về, muộn quá, đã mười giờ đêm rồi
[Oneshort] Cô gái và chiếc kèn harmonica
26 Sep 2011 Leave a Comment
hí hí, fic thứ 2 mềnh đăng :”>
Tittle: đó
Author: lovegreeny
Genres: tragedy, shoujo
Rating: E
Summary: not
———————————-
Tôi muốn vẽ một cô gái cho bức tranh đem đi dự thi lần này. Nhưng thật khó để tìm ra cô gái nào vừa ý.
Thật khó!
——————————–
Chiều thứ ba, theo lời gợi ý của một người bạn, tôi đến khu phố cổ.
Nơi đây thoáng đãng, rợp bóng cây và đầy rẫy những ngôi nhà lợp ngói đen mọc san sát nhau. Đó là những ngôi nhà cổ, có lan can bằng gỗ đen nhánh nhô ra phía bên ngoài, có những bờ rào phủ rêu xanh đậm và đặc biệt, có cô gái mà tôi đang tìm kiếm. Bây giờ gánh nặng trong lòng đã giảm đi một nửa.
Cô gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, ngồi bên cửa sổ có lan can hướng ra, tóc xỏa dài, thẳng, có làn da trắng và đang thổi chiếc kèn harmonica một mình.
Tôi đã đứng ngây ra đó để nhìn và ghi nhớ hình ảnh cô gái. Nhưng tôi lại bị cuốn hút bới tiếng kèn của cô, du dương nhưng dường như phảng phất trong đó một nỗi buồn khó mà định hình.
Ánh nắng chiều đỏ quạnh, nhuốm màu lên cô gái, lên chiếc lan can cửa sổ.
Không gian tĩnh lặng, chỉ tồn tại tiếng harmonica của cô gái ấy.
Tiếng kèn dứt, tôi mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
- Anh kia! Nhìn gì hả? – Cô gái đó có vẻ là một ác quỷ đội lốt thiên thần ở bên ngoài. Tôi dám cá rằng rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi khuôn mặt thánh thiện của cô ta. Và nói một cách đau lòng, trong đó có cả tôi.
- Tôi vẽ cô được không? – Tôi cười hỏi.
Này nhé, nụ cười của tôi cũng có giá xấp xĩ mấy anh ca sĩ Hàn Quốc đấy, bởi cái răng khểnh này mà ối em sẵn sàng chết vì tôi nhá. Xem thử phán ứng cô ta thế nào, có kiêu đến mấy cũng…
- Anh trưng cái răng nanh ra cười còn xấu hơn con mèo nhà tôi nữa. – Cô ta nói rồi bật cười chế giễu.
Hả? Cái… cái gì cơ? Cô ta có phải con gái không đấy? Hay là không thích con trai? Gì chứ tôi đẹp trai ngời ngời thế này..
- Hừ! Tôi đi kiếm người khác. Tưởng cô xinh lắm hả? – Tôi tức giận nói.
- Tất nhiên. Chứ anh n…
Tôi không đáp mà ôm âập sketchbook đi thẳng. Lần đầu tiên tôi gặp đứa con gái kiêu như thế đấy. Hai mươi năm qua đây là lần đầu tôi bị lấy ”con át chủ bài” của mình đem ra làm trò cười như thế. Gì chứ đem tôi ra so sánh với con mèo nhà cô ta cũng chưa bằng nhá. À.. thì có thể là hồi một, hai tuổi là có, nhưng không tính. Khoan đã, hồi ấy tôi đã mọc răng nanh, á.. răng khểnh đâu?
Cái cô kia! Hãy đợi đấy! Ở cái thành phố này thiếu gì con gái sẵn sàng làm người mẫu cho tôi, cỡ như cô mà muốn thì phải xếp hàng cả tháng nhá!, tôi rủa thầm.
Tối. Tôi điện thoại cho ông họa sĩ già mà tôi nhận làm thầy.
-Thầy ạ? Vâng, em đây. Giới thiệu cho em người nào làm người mẫu được không ạ? Khó tìm được ai ưng ý quá… Thế nào ạ?… Vâng, là con gái.. càng “cổ” càng tốt. Để em ghi lại địa chỉ,… số 26 đường Hoa Giấy. Được rồi ạ, cám ơn thầy.
Tôi gác máy và tưởng tượng ra cô gái mà mình sẽ gặp sáng mai… sao nhỉ? Nhưng gì thì gì, ít ra cũng phải là một mĩ nhân, không thì là tiểu mĩ nhân cũng được, hehe. Bởi vì tôi yêu những cái đẹp.
À quên, chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kiến, trong từ ”kiến thiết” nghĩa là xây dựng chứ không phải “con kiến”. Là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Mĩ thuật Quốc gia.
—————————————-
Ngõ hoa giấy [end]
19 Jul 2011 Leave a Comment
Khoảng hai tiếng sau, ông bác sĩ già ấy đi ra, nhưng lần này với vẻ mặt không còn chút hy vọng nào nữa, tôi không nhầm đi vào đâu được. Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi đáng sợ hơn trong tâm trí tôi. Ba mẹ nhỏ vào phòng bệnh trước tôi sau khi nói chuyện với ông bác sĩ, tôi thấy ba nhỏ vịn lên đôi vai gầy của mẹ nhỏ đi vào phòng.
Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Da mặt cảm thấy tê lại, tôi thấy lạnh.
Chừng một tiếng sau họ đi ra rồi bảo tôi vào đấy, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của mẹ nhỏ.
Tôi bước vào phòng nhìn nhỏ sững sờ. Mới hôm qua đây thôi mà cứ như một tuần không gặp, gương mặt nhỏ xanh xao, trắng bệch như không còn sức sống, đôi mắt to tròn như biết nói kia giờ trông buồn bã đến lạ kỳ.
“Lãm!” – Nhỏ kéo tôi về phía thực tại.
“Hả?” – Tôi giật mình. Trước mắt tôi bây giờ không phải là một Nhã Kỳ mà tôi từng quen biết, trên người nhỏ gắn chằng chịt những ống truyền nhằm kéo dài sự sống.
“Cậu ngồi xuống rồi đưa tay cho tớ.” – Nhỏ đề nghị.
“Để làm gì?” – Tôi hỏi.
“Thì Lãm cứ đưa tay đây.” – Nhỏ vẫn giữ bí mật. Tôi đành tặc lưỡi xòe bàn tay vàng-ngọc trước mặt nhỏ. – “Nhắm mắt lại đi.”
Tôi đành nghe theo lời nhỏ nhắm mắt lại. Bất chợt tôi lại cảm thấy vật gì đó mềm mềm, nhưng lại rất khô, lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay. Là…môi của nhỏ ?!
Tôi bất giác đỏ mặt rồi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là nhỏ đang che miệng cười khúc khích.
“Cảm ơn Lãm vì tất cả.” – Nhỏ ngừng cười rồi nói.
“Sao lại cám ơn tớ? Đáng lẽ câu này cậu nên nói với ba mẹ của mình.” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Việc này tớ đã làm rồi. Lãm đến đây ngồi bên cạnh tớ được không?”
“Thế lỡ ai vào thì sao? Hơn nữa…” – Tôi chưa nói hết thì nhỏ đưa ngón tay trỏ chặn lại ở miệng tôi ra dấu im lặng.
” Chẳng có ai vào đâu, hơn nữa.. chúng ta là bạn bè mà, phải không?” – Nhỏ lém lỉnh trả lời thay tôi. Và dường như câu trả lời đó chẳng khớp chút nào so với câu đáp lửng của tôi. Tôi đành đến bên giường nhỏ rồi ngồi xuống. – “Lãm hát đi.”
“Hát gì cơ?”
“Bài nào cũng được, hát cho tớ nghe, một lần thôi cũng được.” – Nhỏ năn nỉ.
“Vậy thì.. ”Until You” do ca sĩ Lãm cover lại của Shayne Ward” – Tôi nói.
“Hát được cả nhạc nước ngoài á? Cậu giỏi thật đấy! ” – Tôi cảm thấy giọng nhỏ có vẻ yếu đi nhưng vẫn cố che giấu bằng một nụ cười.
“… It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I’m addicted
You never know what’s missing
Till you get everything you need,yeah
I don’t wanna run away
Just wanna make your day…
….”
Khi tôi vừa kết thúc bài hát thì nhỏ gục xuống bên vai tôi từ lúc nào không hay. Tôi cảm thấy lồng ngực mình lúc này như có một quả tạ vô hình đè lên, tôi thấy sợ hơn bao giờ hết, chưa bao giờ.
Hơi thở nhỏ hắt ra trên bàn tay tôi một cách khó nhọc, rồi.. tắt hẳn. Không tin vào chính mình, tôi vừa lay nhỏ vừa kêu bác sĩ bên ngoài vào.
“Nhã! Tỉnh lại đi, đừng đùa như thế chứ! Đừng làm tớ sợ, Nhã!” – Tôi hét lên.
Nhiều bác sĩ và y tá hối hả chạy vào mang theo máy đo nhịp tim. Tôi cảm thấy trên màn hình hiện rõ mồn một trái tim Nhã đang yếu ớt đập từng nhịp như đang giằng co sự sống với thần chết.
Tit…tit..tit..Tiếng kêu phát ra từ chiếc máy, những hình thù kia đâu mất? Trước mắt tôi là một đường thẳng màu xanh kéo dài tưởng như vô tận, một đường thẳng. Tôi biết, vô vọng rồi.
Nhỏ đã…
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ, tiếng mẹ nhỏ bật khóc, tiếng quạt trần xoay trên kia, tất cả.. bây giờ trở nên ù đặc, không bất kỳ âm thanh nào có thể lọt vào tai tôi lúc này. Trong đầu tôi văng vẳng tiếng nhỏ nói :”Xin lỗi” bốn phút trước, những hình ảnh của nhỏ lúc cười, khóc hay giận dỗi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi như một đoạn phim quay chậm. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chợt trào ra, khi mà tôi không kịp ngăn và cũng nhận ra rằng mình đang khóc! Những giọt nước mắt khác cũng thi nhau từ đó mà lăn dài xuống cằm tôi.
“Nhã! Cậu đang ngủ phải không? Tỉnh dậy đi Nhã! Cậu còn nhiều việc chưa làm mà. Tớ hứa mùa đông năm nay sẽ đưa cậu đi Sapa ngắm tuyết đấy. Đừng ngủ nữa…Nhã ơi..” – Tôi ôm lấy nhỏ mà khóc, những giọt nước mắt của tôi rơi trên khoé mắt nhỏ, trông như nhỏ đang khóc.
Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái.
Có phải tôi đã yêu?
Ba mẹ nhỏ bình tĩnh hơn tôi, chắc họ đã chuẩn bị tâm lý về việc này rồi. Ngày hôm sau đám tang nhỏ, đến dự chỉ có vài người bạn học cấp một hay cấp hai và họ hàng của nhỏ đến rất đông. Ngôi nhà cuối hẻm ấy bây giờ lại cất lên một điệu nhạc buồn bã, bi thương suốt ba ngày. Đến ngày cuối cùng khi sắp đem chôn thì tôi mới sang. Mẹ nhỏ dẫn tôi lên phòng của nhỏ, bây giờ tôi mới nhận ra rằng mặc dù biết trước con gái mình sẽ chết nhưng họ vẫn không khỏi tuyệt vọng, đôi mắt bà sưng húp chứng tỏ bà đã khóc rất nhiều trong mấy ngày qua.
“Cháu xem cái này đi.” – Bà đưa cho tôi một tờ giấy được gấp cẩn thận. – ” Nhã bảo bác phải đưa tận tay cho cháu sau khi nó mất.”
Đợi tôi cầm tờ giấy trên tay một lúc rồi bà đi xuống, để tôi lại một mình trong căn phòng của nhỏ. Tôi mở tờ giấy ra, vẫn còn thơm mùi giấy mới. Từng nét chữ quen thuộc lại hiện ra trước mắt ùa về bao nhiêu kỷ niệm tại căn phòng này.
” Ngày 29 tháng 7 năm 2010
11 giờ,
Lãm thân,
Khi cậu đọc được bức thư này thì chắc chắn tớ đã mất rồi. Lúc này tớ chỉ có hai từ muốn nói với Lãm là Cảm ơn và xin lỗi.
Cảm ơn Lãm vì trong thời gian qua đã cho tớ nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều điều hay trong cuộc sống mà tớ chưa biết. Có lẽ đối với tớ, quãng thời gian được gần cậu là quãng thời gian tuyệt vời nhất.
Tớ xin lỗi, vì đã đi trước cậu. Chắc cậu sẽ trách tớ nhiều lắm phải không? Bây giờ tớ chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, đấy là chưa được ngắm tuyết Sapa cùng cậu.
Cuộc sống chẳng bao giờ được như ta muốn đúng không?
Tuần trước khi tớ đi khám, họ bảo tớ còn sống vài ngày nữa thôi, nhiều nhất thỉ chỉ có lẽ đến ngày 28 tháng này thôi nhưng có lẽ do ông trời đã chấp nhận điều ước của tớ, là được sống thêm hai ngày nữa. Tớ có tham lam quá không? Trước đây tớ luôn xem nhẹ cuộc sống của mình, cũng bởi vì căn bệnh này. Tớ nghĩ trước sau gì mình cũng chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi, nhưng từ khi gặp Lãm, điều mà tớ khát khao lúc này là được sống.
Dù sao tớ cũng đã rất may mắn khi được là con của ba mẹ, và có một người bạn như Lãm.
Nhã. “
Một, hai, rồi lại ba giọt. Nước mắt tôi cứ nối đuôi nhau rơi xuống trên lá thư khiến chữ bị nhòe đi ít nhiều.
Tôi lại khóc vì Nhã.
End Flashback
Đã một năm rồi, kể từ khi Nhã mất. Thời gian trôi rất lâu như muốn kéo dài mãi. Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại sang ngôi nhà cuối hẻm đó để chăm sóc những chậu xương rồng của Nhã. Bố Nhã từng hỏi tôi sao không đem những chậu xương rồng ấy về nhà để chăm sóc cho tiện, tôi chỉ cười trừ. Vì chính tôi cũng không biết tại sao cả.
Hay là vì tôi không muốn quên Nhã?
Lập thu, lá bắt đầu rơi rụng nhiều. Trước nhà sách đầy những lá bàng đỏ trên sân, một vài đứa trẻ buông tay mẹ khi đi qua đó và nhặt những chiếc lá kia với vẻ thích thú. Tôi lại nhớ lại Nhã, nhỏ cũng làm như vậy khi đi với tôi, vẫn hồn nhiên và ngây thơ như thế.
Tôi ghé vào một cửa hàng hoa gần đó chọn một bó bạch cúc rồi rảo bước đến nghĩa trang.
Bầu trời không chút nắng, xanh ngắt, và gió se se lạnh khiến tôi lại nhớ về mùa thu năm trước, khi vẫn còn bên Nhã.
—–
Lãm chắc chắn sẽ không quên. Lãm hứa. Vì Lãm cũng vậy.
Đó là lời nói cuối cùng của tôi khi bên nhỏ những giây phút cuối cùng.
———
Khi bạn yêu một ai đó, mặc dù họ không còn trên đời này nữa, nhưng họ vẫn còn sống. Ở trong lòng bạn!
End.
Ngõ hoa giấy
30 Jun 2011 Leave a Comment
in Uncategorized Tags: hoa giấy, lãm
Author: lovegreeny
Genres: shoujo, tragedy, one-short
Rating: KStatus: ongoing
——————————————–
“Ta trở về bên phố một chiều mưa
Ngõ vẫn in một màu cây hoa giấy
Chẳng biết em ngày xưa vẫn vậy?
Hay bây giờ trắng đỏ đã chen nhau…”
Cũng như bao con ngõ khác, nó là một con ngõ. Nhưng trong cái ngõ này nhà nào cũng trồng hoa giấy, riêng hai nhà đầu và cuối ngõ chỉ mang một màu hoa giấy trắng, may ra cũng chỉ có vài bông màu hồng tím.
Người ta gọi nó là hẻm, nhưng tôi thì không. Cái tên Ngõ hoa giấy cũng chính do tôi đặt.
Ngôi nhà cuối hẻm có giàn hoa giấy màu trắng khoác lên mình lớp sơn màu xám lạnh lẽo. Sự kết hợp đấy khiến người đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một lần nữa. Có lẽ là vì kiến trúc ngôi nhà, phải. Nó rất đẹp, mang phong cách của kiến trúc châu Âu kết hợp với nét hiện đại của phương Đông. Nhà đó có một cô con gái, nó tên là Nhã Kỳ. Tôi cũng chẳng có thiện cảm với nó là mấy, có vẻ như cái tên “Kỳ” được đặt theo tính cách quái dị của con bé đó. Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, quả đúng thật, tôi học với nó từ cấp một cho đến cấp ba. Nó quả thực là một con bé rất khó ưa!
Bạn bè cấp một cho tới cấp hai đều cho rằng nó rất dễ thương và thân thiện, còn với tôi thì không. Nhỏ đó luôn tìm cách gây chuyện và chọc tức tôi, nhất là hồi cấp một, nhỏ kể với mấy đứa trong lớp rằng rôi sợ nhện rồi để mấy thằng đó bắt nhện đem dọa chơi, báo hại tôi ngất lên ngất xuống mấy lần vì sợ. Và đương nhiên là còn nhiều chuyện khác mà tôi chưa kể..
Lên cấp ba thì nhỏ ít đi học hẳn và hầu như trong lớp chả ai nhớ tên nhỏ. Bởi vì nhỏ bị bạch tạng.
Cho đến ngày kia nhỏ đi học lai thì thầy Sinh dạy trúng bài Bệnh bạch tạng, cả lớp quay lại ái ngại nhìn nhỏ, kể cả Nguyên – cô bạn ngồi bên cạnh. Vài đứa còn chỉ trỏ, tất cả là sau khi thầy nói nhỏ bị bạch tạng để cho mọi người dễ hình dung đặc điểm của người mắc bệnh. Riêng nhỏ thì ngồi thu người lại, mặt cúi gằm xuống đất, trông rất tội nghiệp và cái cảm giác ghét bỏ như đã tan biến lúc nào không hay trong tôi và thay vào đó là sự thông cảm với nhỏ, dĩ nhiên không phải là tôi thương hại. Ngày hôm sau nhỏ đi học thì cả trường biết chuyện, tất cả không trừ một ai, kể cả thầy cô đều nhìn nhỏ với ánh mắt xa lạ, sợ hãi như kiểu vừa có một con quái vật bước vào trường. Điều đó làm nhỏ càng sợ hãi, cúi mặt mà đi để rồi thỉnh thoảng đâm sầm vào vài người trước mặt. Dần dần, thời gian nhỏ đến trường càng ít đi, chỉ có hai đến ba ngày một tuần.
“A, Bạch Cốt Tinh nè tụi mày!!”- Con nhỏ mặt đầy tàn nhang chỉ vào nhỏ với mấy đứa bạn sau lưng nó.
“Đâu? Đâu mày?..”- Mấy đứa ở sau nghe vậy vội chạy lên trước quây lấy nhỏ.
“Mấy bạn..muốn..gì?..”- Nhỏ trả lời một cách sợ hãi như con thỏ bị vây giữa đàn sói vậy.
“Nghe nói nhà mày giàu lắm phải không? Đưa tụi này ít tiền coi như phí bảo kê đi, đảm bảo trong trường này không đứa nào dám làm gì mày” – Con nhỏ đó cười như để đảm bảo lời nói của nó, nhưng chẳng ai tin được.
“Tôi không có..”- Nhỏ trả lời, khuôn mặt vốn đã trắng bạch thì bây giờ trông xanh xao như người bệnh.
“Cho mày nói lại đó”- Có lẽ con nhỏ đó chỉ còn chút kiên nhẫn cuối cùng để chờ đợi câu trả lời là “Có”.
” Tôi không..có thật mà”- Nhỏ trả lời với giọng khản đặc như sắp khóc vì sợ.
Rồi mấy đứa kia xúm lấy, gương mặt nhỏ lúc này không khác nào gương mặt của các geisha trong tranh, trắng. Đúng lúc đó tôi chạy tới, đấm vào bụng con nhỏ thủ lĩnh kia rồi kéo nhỏ đi. May mà lúc đó trống đánh vào học, hả, may cái gì mà may?? Đúng lúc mình kéo nhỏ ra ngoài cổng trường nữa chứ, vào trường thì mấy đứa kia chặn đánh, không lúc này thì lúc bãi trường cũng bị chặn. Vậy là hôm nay tôi với nhỏ đúp học. Tôi dẫn nhỏ đi khắp nơi, cũng may là hôm nay trời không nắng vì thôi không thích thế. Cuối cùng chúng tôi dừng chân tại Đồi Cỏ – ngọn đồi nhỏ mà ít người biết đến, gọi là Đồi Cỏ vì trên đồi có rất nhiều cỏ, và hơn hết là có rất nhiều hoa bồ công anh.
“Lãm có thấy tớ giống bồ công anh không?”- Nhỏ cất giọng khàn khàn hỏi
“Giống,.. cậu rất dễ tan biến, chỉ cần một cơn gió cũng đủ”- Tôi nhận ra trên gương mặt nhỏ thoáng một nụ cười, nhưng lại là một nụ cười buồn.
“Phải,..”- Nhỏ thừa nhận -” Nhưng tớ lại không dũng cảm bằng nó”
“Ở điểm nào?”
“Tuy là một loài hoa nhỏ, lại dễ bị thổi bay bất cứ lúc nào nhưng nó vẫn luôn đứng trước cơn gió, và cả mặt trời”
“Mặt trời?”
“Tớ không thể..”
“Tại sao?”
“Căn bệnh của tớ không cho phép, nếu ra trước nắng thì da tớ sẽ phồng rộp lên rất đau, mất hai đến ba ngày mới khỏi”
“À, vậy ra đó là nguyên nhân cậu không đi học vào những ngày nắng.”- Tôi phát hiện ra điều dễ dàng nhận thấy mà bây giờ mới nhận ra.
Hôm đó tôi đưa nhỏ đi khắp nơi trong thành phố, những nơi mà có lẽ nhỏ chưa bao giờ đặt chân tới, tôi cảm nhận được chút gì đó từ nhỏ nhưng lại không rõ là gì. Đến chiều lúc trời bắt đầu mưa thì tôi mới đưa nhỏ về. Những ngày sau nhỏ đi học ít dần rồi nghỉ học hẳn. Khoảng một tuần sau, bác Châu – mẹ nhỏ qua nhờ tôi làm gia sư cho nhỏ.
Nhà nhỏ rất rộng, phải đi hết tầng hai mới đến. Trên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu, tranh tĩnh vật đầy màu sắc. Nhỏ dẫn tôi vào phòng, khác với phòng những đứa con gái bình thường: không tranh ảnh các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, không có một tủ áo quần thật lớn chứa những bộ áo quần cầu kỳ, không có những tờ tạp chí thời trang… căn phòng sơn màu xanh lục, khác hoàn toàn với màu sơn của ngôi nhà, tạo cho tôi cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác. Trên bức tường màu xanh lục ấy vẽ đầy hoa văn uốn lượn, những mũi tên ngoằn ngoèo màu trắng trông rất hỗn độn nhưng tất cả chỉ hướng về một điểm nào đó, tôi cảm giác vậy. Trên giường nhỏ chỉ có duy nhất một con gấu bông to xụ màu trắng tinh với đôi mắt đen tuyền thắt một cái nơ thật to ở cổ, trên cửa sổ thì treo chi chít búp bê cầu mưa Teru teru bozu, còn dưới sàn nhà thì có hai đến ba chậu xương rồng đứng cạnh nhau dưới một kệ sách màu gỗ dừa, chỉ đầy một ngăn giữa (nếu là tôi thì đã lấp đầy, bất kể là sách gì cũng vơ về bỏ cho đầy mới thôi
).
“Tớ gọi Lãm bằng thầy nhé?”- Nhỏ lên tiếng khe khẽ sau lưng làm tôi suýt bật ngữa hất đổ cốc nước đang cầm trên tay.
“À..ừ, gọi sao cũng được. Mà đừng gọi là thầy, nghe già lắm”- Tôi cười đáp lại.
“Còn Lãm cứ gọi tớ là Nhã”
Chiều hôm ấy tôi kèm cho nhỏ học, vì nghỉ học khá lâu nên tôi phải giảng lại kiến thức từ đầu cấp ba lại cho nhỏ, mỗi buổi chiều thứ ba đến thứ bảy tôi lại xách cặp sang ngôi nhà cuối hẻm đó.
Hoa giấy vẫn trắng, không chút sắc hồng.
————-
“Lãm thấy lạ không?”- Đang làm bài nhỏ bỗng hỏi một câu làm tôi đánh rơi cây bút chì trên tay, vừa lom khom cúi xuống nhặt hỏi lại
“Cái gì lạ?”
“Thì hai cây hoa giấy nhà Lãm với nhà tớ ấy. Chỉ hai cây này ra hoa màu trắng. Lãm biết vì sao không?”
“Hỏi câu đấy ai mà biết, chắc là ngẫu nhiên thôi”- Tôi trả lời qua loa
“Tớ thích như vậy”- Nhỏ cười, không phải thật rạng rỡ như các đứa con gái khác nhưng tôi nhận ra rằng nụ cười này đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ cười không chút giả tạo như trước kia. -”Này! Bay lên tầng thứ mấy rồi hả?”
Câu hỏi của hỏi như kéo tôi về thực tại.
“Làm nốt bài kia đi, tớ sắp về xem phim rồi.”- Tôi bỗng cắt ngay những dòng suy nghĩ vẩn vơ kia đi và cố đánh trống lãng.
“Xem phim quan trọng hơn là dạy tớ học à?”
“Ừ”- Lúc này tôi mới để ý, mặt nhỏ xịu xuống tỏ vẻ thất vọng.-”Tớ đùa đấy, chút học bài xong đi nhà sách với tớ nhé?”
“Đợi năm phút thôi! ^^”
——————–
Lần đầu tiên, nụ cười của một cô gái khiến tôi phải suy nghĩ.
Lần đầu tiên, chỉ một nụ cười cũng khiến tim tôi đập mạnh.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu quan tâm tới một ai đó.
Flash-back
“Tháng mười một này trường Lãm cho nghĩ một tuần đúng không?”- Nhã hỏi khi đi mua sáng với tôi.
“Ừ.”- Tôi đáp gọn
“Vậy cậu có dự định gì chưa?”
“Chắc là ở nhà ngủ thôi, đống game PS3 vừa chơi hết, truyện thì dạo này cũng chả có gì hay..”- Tôi thở dài
“Cậu tính ngủ đông cả tuần như gấu luôn à?”- Nhỏ cố nín cười mà hỏi tôi
“Hehe, được thế thì tốt quá rồi. Vậy khi tớ làm gấu, Nhã có để tớ làm gia sư cho nữa không? Thế nào nhỉ, có khi lúc đó tớ với cậu sẽ lên trang nhất của tờ báo lá cải nào đó với tựa đề là “Gấu dạy người học”, ưhm.. người ta sẽ nghĩ rằng cô gái kia thông minh tới mức để gấu dạy mình học à?”- Tôi cười khúc khích.
“Cậu nói lại xem”- Nhỏ vừa dứt lời liền đạp ngay một phát vào chân tôi.
Tưởng nhỏ đi giày thể thao đế mềm như lần trước nhưng thực ra lần này lại đi giày cao gót, nhìn cái đế giày cao tới năm, sáu phân kia xem, trông muốn nổi da gà.
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác bị đế giày cao gót dẫm lên, Ái!, lại còn dí thêm vài cái nữa. Bạn nào đã bị như vậy rồi thì chắc cũng hiểu cảm giác lúc này của tôi *khóc sướt mướt*, đau cứ như đang bị gãy xương ấy chứ! Tôi tưởng nhỏ hiền lắm, nhưng tôi đã lầm, cái bản tính tsundere kia vẫn còn trong bản tính của nhỏ.
“Vậy tuần đó đi Đà Lạt với tớ nhé?”- Xem như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhỏ hồn nhiên hỏi lại còn cười toe toét. Trông cái mặt mà ghét! >”<
“Sao được?”- Tôi hỏi lại. Có vẻ cái “bàn chân trái anh hùng” kia đã mấy dần cảm giác và có nguy cơ gãy xương.
“Nếu như một tháng trước bạn uống nhầm sữa Anlene..” cái quảng cáo kia như đoạn phim quay chậm đang tái hiện dần trong bộ nhớ tôi. Phải rồi! Nếu như tháng trước mình… thì bây giờ đâu phải như thế này. Tôi ngậm ngùi tưởng tượng cái viễn cảnh mình đi bó bột cái chân.
“Để Nhã qua xin bố mẹ Lãm, bên nhà tớ cũng đã cho phép rồi.” Nhã cười thật tươi như “chưa có gì xảy ra”.
—————————————————–
Đà Lạt là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam, trong thời Pháp thuộc có tên Latin là Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem có nghĩa là “cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ”, mà còn được mệnh danh là “thành phố Sương mù” hay “thành phố tình yêu”.. blah blah
Chúng tôi: gồm có tôi, Nhã và cậu em họ của nhỏ ở đấy kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cho tôi và nhỏ. Thằng nhóc đó quả là lạ, phải nói là ngố mới đúng, mới khen nó có vài câu thì đã đỏ mặt cười. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi nổi tiếng như Đồi thông hai mộ, Thung lũng Tình yêu, Thác Cam Ly.. điều mà tôi thích nhất là rừng thông ở đấy. Không khí thoáng mát dễ chịu đậm chút sương mù đặc trưng của vùng này và hơn hết là mùi nhựa thông thơm dịu tỏa khắp khu rừng. Nhã thì khác, cô thích nhà thờ Domain de Marie mà chúng tôi đã ghé qua. Không khí ở đây tuy rất thoáng đãng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác linh thiêng, không tự do như bên ngoài, điều thú vị mà tôi được xem đó là một lễ cưới diễn ra ở nhà thờ. Khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau thì mọi người tham dự đều cất lên bài thánh ca rất hay và cuối cùng là những lời chúc phúc dành cho họ. Nhã bảo khi cô cưới chồng thì có lẽ sẽ tổ chức ở đây, cho dù nhỏ không theo đạo Thiên Chúa.
———————————————————
Hôm nay là ngày 14/2 – ngày Valentine nhưng cũng là ngày sinh nhật của nhỏ. Lúc đầu tôi băn khoăn không biết nên tặng cái gì nhưng sau đó quyết định tặng cho Nhã quyển sách “Những tác phẩm của Vũ Đình Giang” và một cái đĩa CD tôi tự ghi những bản nhạc mà mình hay nghe của Secret Garden. Điều tôi nhận được là nụ cười của Nhã, cô rất vui.
Tôi chưa từng nghe những bản nhạc có âm sắc vui tươi của Secret Garden như các bản nhạc không lời mà tôi đã từng nghe. Buồn man mác, hơi chút phần u ám, mang lại cho người nghe một cảm xúc mơ hồ mà không rõ đấy là gì, nhưng chắc chắn gợi lại cho người nghe một cảm giác nuối tiếc, khi lại hy vọng vào những điều mà mình không rõ, khi lại có cảm giác bình an.. đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được khi nghe. Tôi rất ít khi áp đặt sở thích của mình vào người khác, ít nhất là lúc này. Lần tới tôi sẽ tặng cho Nhã một bức tranh tôi vẽ.
Tôi thấy có vẻ Nhã rất thích cái đĩa CD mà tôi tặng, nhỏ ghi lại tất cả những bài hát đó vào trong Ipod rồi luôn nghe ở khắp mọi nơi, ngay cả khi học, bằng chiếc earphone màu trắng. Nhỏ bảo như vậy sẽ tập trung hơn.
“Thật không đấy? Còn nhện thì sao?”
“Hết rồi. Mà… sao hồi cấp một cậu lại đem chuyện đấy kể với bọn trong lớp?” – Tôi chợt nhớ ra ”thù xưa hận cũ”, để xem nhỏ trả lời thế nào, trước sau gì mình cũng trả thù. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà, hahaha..
“À..xem nào.. Cậu có nói thật không đấy?” – Nhỏ hỏi, nhưng mà toàn đánh trống lảng thế này.. mình bị bơ nhiều lần rồi đấy >”<
“Thật mà. Trả lời câu lúc nãy đi” – Tôi quát lên, có lẽ vì không kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Mọi người trong nhà sách quay lại nhìn tôi. Tôi vội kéo tay nhỏ chạy ra ngoài đường rồi tạt vào quán kem gần đó.
“Sao phải ra đây?” – Nhỏ hỏi.
“Được rồi. Cậu cứ nói đi. Vì sao?”
“Tớ làm vậy cũng vì thế.” – Nhỏ cười làm tôi ngơ ngác nhìn trông cứ như hóa đá.
“Là sao? Cậu nói rõ đi.”
“Cậu thử động não chút đi!” – Nhỏ lém lỉnh trả lời – ” Dù gì cũng đến đây rồi, để tớ gọi kem nhé?”
“Ăn kem á?” – Tôi hỏi
“Thế chả lẽ cậu đi ra. Đã vào đây rồi mà” – Nhỏ nói rồi lăng xăng chạy tới chỗ quầy kem lấy hai cây kem ốc quế sôcôla.
—————————————
Hôm qua tôi thấy nhỏ đi khám bệnh định kỳ, lúc trở về thì mặt mũi bơ phờ, trông cứ như người mất hồn. Thậm chí còn lơ cả lời hỏi thăm của tôi, ghét cái thái độ.
“Hay là nhỏ sắp chết?” – Tôi thầm nghĩ ra rồi tự cốc mình một cái vào đầu, làm gì có chuyện đó, cái đầu mày toàn nghĩ ra những thứ vớ vẫn thôi, Lãm ơi.
——————————————–
Đếm ngược
12/6
“Ở Việt Nam nơi nào lạnh nhất hả Lãm?” – Nhỏ cất giọng bắt chuyện trước trong khi đôi mắt lại hướng vào một khoảng vô định nào đó ngoài cửa sổ, không có điểm dừng nào. Điều lạ nhất mà tôi từng thấy ở nhỏ, Nhã luôn luôn nhìn thẳng vào mắt ai đó khi nói chuyện với họ.
“Có lẽ là ở Sapa” – Tôi trả lời.
“Vì sao không phải là Đà Lạt? Ở đấy cũng lạnh lắm mà” – Nhỏ thắc mắc hỏi.
“Đà Lạt thì lạnh thật, nhưng Sapa còn lạnh hơn vì ở đó có tuyết – thứ mà Đà Lạt không có.”
“Tuyết hả? Nghe thích thật đấy! Tớ tưởng Việt Nam mình không có, muốn đến Sapa quá!” – Nhỏ reo lên thích thú như một đứa trẻ vừa được giải đáp một thắc mắc mà không ai trả lời được.
“Năm nay nếu được nghỉ Tết dài thì tớ sẽ lên trên đấy. Tớ có họ hàng ở Sapa.” – Tôi cười đáp.
“Cho tớ đi với nhé?” – Nhỏ nhìn tôi hỏi, tôi biết nhỏ đang chứa một hy vọng nho nhỏ trong câu trả lời của tôi.
“Ừ.” – Lúc này tôi thấy đôi mắt nhỏ sáng long lanh, đôi môi kia lấy lại nụ cười nhanh chóng khiến tôi lại một phen nín thở mà không rõ nguyên nhân.
Đôi mắt của nhỏ rất sâu, đen láy. Tôi yêu đôi mắt này, một đôi mắt biết nói.
Dù ngày mai có thế nào đi nữa, tôi vẫn trồng một cây táo.
——————————————————————-
Tôi đếm từng ngày, từng ngày một. Dần dần, tôi nhận ra rằng căn bệnh đấy làm nhỏ ngày càng chết dần, chết mòn.
———————————————
27/7
Hôm nay tôi quyết định đem tặng nhỏ bức tranh ấy. Bức tranh vẽ nhỏ đang ôm một bó hoa mặt trời, đứng giữa thảm cỏ xanh trên đồi Cỏ và dưới ánh mặt trời!
Tôi đặt tên cho nó là Simplicity!
Khi nhận được bức tranh, trông nhỏ rất vui. Nhưng khi tôi lại bảo chưa hoàn thành thì trông nhỏ thoạt đầu rất ngạc nhiên, sau đó hỏi tôi tại sao. Tôi không trả lời được, chỉ nhìn nhỏ cười.
Cảm xúc? Tôi thể hiện rõ quá còn gì!
Hay chưa đẹp? Đấy là tôi cố gắng hết sức mình rồi đấy, và tôi cũng học vẽ ba, bốn năm rồi.
Tôi đã thử đặt ra nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho phù hợp.
“Có lẽ cậu thiếu màu sắc?” – Nhỏ gợi ý.
“Màu ư?” – Tôi tự hỏi – ” Ừ nhỉ! Sao mình không nghĩ ra cơ chứ? ” – Tôi hét lên sung sướng rồi ôm lấy nhỏ mà không kịp suy nghĩ, cho đến khi bị đẩy ra sau đó.
“Ơ..xin lỗi” – Tôi đỏ mặt lí nhí.
“Để Nhã tô màu cho nhé?” – Nhỏ bắt chuyện trước sau khi chúng tôi im lặng khá lâu.
“Cũng được, dù sao tớ tặng Nhã rồi mà. Có cần tớ tô màu giúp không?”
“Được thôi! Về nhà tớ. ” – Nhỏ đáp rồi kéo tay tôi chạy về phía ngôi nhà có giàn hoa giấy trắng cuối hẻm.
——————————————————-
28/7
Nhỏ nhập viện. Thành ra ngày nào tôi cũng vào đó một lúc, bố mẹ bắt đầu nhắc nhở nhưng tôi bảo bây giờ nhỏ không có ai là bạn tới thăm ngoài tôi, với lại bệnh của nhỏ ngày càng nặng thêm, khó qua khỏi nên họ cũng cho qua. Ngày nào tôi cũng tới nói chuyện với nhỏ, nói về mọi thứ trên đời. Đôi lúc tôi còn cảm thấy mình như một ông cụ non nữa. Mặc dù những câu chuyện tầm phào tôi kể cũng chẳng có gì lạ hay hấp dẫn, nhưng nhỏ vẫn chăm chú nghe và đôi khi còn bật cười sảng khoái. Ở bệnh viện, ngoài việc điều trị và nói chuyện với tôi thì thời gian rảnh rỗi nhỏ luôn tranh thủ tô màu cho bức tranh ấy. Ba mẹ nhỏ luôn bận rộn với công việc của họ, vì vậy một tuần họ chỉ vào thăm ba lần là nhiều nhất. Có lúc tôi tự hỏi rằng nhỏ có thấy “ganh tỵ” với cô gái trong bức tranh tôi vẽ hay có biết đó chính là mình không. Tôi nhớ lúc nhận bức tranh trông nhỏ chẳng có chút cảm xúc nào biểu hiện cho sự ganh tỵ hay gì đó tương tự, mà chỉ là vui vẻ đón nhận nó.
————————————————-
29/7
Bệnh tình của nhỏ có vẻ xấu đi hơn rất nhiều. Trong căn phòng lúc này không có chút gì gọi là ánh sáng mặt trời nữa, mà chỉ còn là ánh sáng của đèn điện. Không khí sực nức mùi thuốc sát trùng. Ngay cả khi là buổi sáng họ vẫn đóng kính cửa sổ và che rèm kín mít, không để bất kỳ tia nắng nào dọi vào căn phòng.
Mấy ngày gần đây tôi thấy nhỏ có viết cái gì đó rất dài, có lẽ là một bức thư. Nhỏ không cho tôi xem, dù chỉ một câu và bất kể mọi biện pháp nào đi chăng nữa nhỏ vẫn cứng đầu không đưa.
——————————————
30/7
Ngày mai đi tập trung rồi, có lẽ đây là lần cuối tôi đến đây thường xuyên. Nghĩa là từ giờ trở đi tôi ít ghé vào đây thăm nhỏ hơn.
Vừa vào tới nơi tôi đã thấy căn phòng vốn yên tĩnh nay đầy bước chân và tiếng nói chuyện của bác sĩ và y tá, tôi định đi vào thì bị ba của nhỏ kéo lại.
“Nhã đang cấp cứu, cháu vào đó không được đâu.” – Ba nhỏ kéo tôi ngồi xuống ghế ở hành lang rồi chậm rãi nói.
“Sao lại thế ạ? Hôm qua bạn ấy còn bình thường mà?!” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Bác cũng không biết nữa.”
Chợt có một ông bác sĩ đi ra, tôi nhận thấy trên gương mặt rám nắng của ông đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ rất vất vả.. và Nhã có rất ít cơ hội, tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
“Cháu nhà anh cần phẫu thuật ngay, cơ hội chỉ chưa đầy mười phần trăm, anh đồng ý chứ?” – Ông bác sĩ già vừa lau cặp kính vừa nói.
“Tôi đồng ý.” – Ba nhỏ trả lời ngay mà không chút do dự, nhưng nhìn vào mắt ông ấy tôi thấy ông vẫn còn lo lắng. Tôi đoán ông nghĩ rằng cho dù cơ hội chưa đầy mười phần trăm thì ông vẫn cố gắng, còn nước còn tát mà.
Sau khi đợi ông bác sĩ quay lại vào phòng nhỏ, tôi thấy ông ngồi gục xuống ghế, đôi bàn tay ông run rẫy ôm lấy mặt, có vẻ ông luôn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh để khiến người khác yên tâm hơn.
Tôi và gia đình Nhã chờ đợi từng giây trước phòng phẫu thuật sau khi nhỏ được chuyển vào phòng phẫu thuật. Vì quá nhiều người đang vây lấy quanh nhỏ, tôi chỉ nhìn thoáng qua được gương mặt nhỏ lúc đó, trắng nhợt.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này.
Có lẽ là sợ hãi..
Phải, tôi sợ nhỏ chết.
Hello world!
11 Feb 2011 1 Comment
Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!